Nước mắt

giọt máu của những tâm hồn bất hạnh

Ngoài giữ ẩm và dọn rửa bụi bẩn, nước mắt còn có tác dụng như một tiếng kêu cứu, một cái vẫy tay và nói rằng "tôi đang tổn thương". Và tất nhiên mọi tiếng kêu đều cần hồi đáp.

Khóc là một phản xạ rất con người, gọi là con người vì nó mang tính xã hội. Khóc mang lại sự chú ý, giúp đỡ và quan tâm. Ta được dạy điều này khi vừa lọt lòng, và có thể là được lập trình sẵn từ trong gen di truyền. Nó là tiếng kêu cứu của em bé, một dạng ngôn ngữ sơ khai nhất.

Cũng giống như mọi tiếng kêu khác, nếu không có hồi đáp sẽ dần trở nên tuyệt vọng. Kêu làm gì nữa khi không có ai nghe, khi xung quanh chỉ có một mình, khi trong thế giới ta tồn tại không có sự hiện diện của đồng loại.


Tôi để ý những người chọn cách kết liễu bản thân hầu hết họ không khóc, ít nhất là ở giây phút cuối cùng. Họ lạnh lùng, thờ ơ, như cỗ máy làm theo một lịch trình được đặt sẵn từ lâu. Tôi không nghĩ là họ không muốn khóc, mà là họ đã thử khóc nhưng không thành công. Một thao tác vô nghĩa thì không cần phí công thực hiện. Họ tự xây cho mình một thế giới trong tâm trí chảy trôi song song với thế giới thật.

Ở thế giới đó có duy nhất hai nhân vật, "mọi người" và họ. Hai thành phần tách biệt, không có liên kết. Ban ngày họ hòa vào xã hội, cười nói với thành phần kia. Như chú vịt đen hoà mình vào bầy thiên nga trắng. Họ tự cảm thấy thua kém, cảm thấy sự tồn tại của bản thân là vô nghĩa, bởi có người nào quan trọng mà kêu cứu không ai quan tâm…​

Nên làm ơn, nếu có khóc vì cảm thấy tổn thương, đừng khóc một mình. Khóc là dấu hiệu cơ thể gửi lời từ tâm trí ra ngoại tại. Đừng tự tắt tiếng những lời than của bản thân, đừng chặn đứng lời kêu cứu của cơ thể và lấp chúng vào gối và nệm. Nước mắt có thể tự bay hơi, nhưng niềm đau thì cần phải được băng bó, chữa lành.


Thế giới là nơi ai trong chúng ta dù không được chọn nhưng đều cố dành ra vài chục năm để ngao du. Như chuyến du lịch dài hạn, rồi ta lại hoá hư không như mười mấy tỉ năm trước khi ta tồn tại.

Hãy đi những nơi đáng để đi, đừng dành chuyến đi đó để chôn lấp đau khổ, để rồi nhốt mình trong căn phòng xây nên từ những viên gạch đau thương và dằn vặt.

Giống như đói thì tìm đồ ăn, buồn chán muốn khóc thì hãy tìm một mối quan hệ, một cuộc nói chuyện thật tâm, một nụ cười xuất phát từ vô thức đầy tự nhiên chứ không phải mang một cái mặt nạ có vẽ hình nụ cười.

Hãy tìm một người, cha mẹ, bạn bè, nếu không còn ai nữa mà vô tình bạn đang đọc những dòng này, hãy nhắn tin hay gọi tôi cũng được. Vì việc để một người đau khổ, hay tệ hơn là tự kết liễu bản thân, là thất bại của toàn xã hội chứ không của riêng ai.

Ngày 26 tháng 10, 2023

#thoughts

Tìm kiếm