Những đứa trẻ mới lớn

lời càm ràm gửi cho bản thân

Những đứa trẻ mới lớn vùi mình vào đống ưu phiền của mấy cô cậu trưởng thành, đứa lấy nỗi buồn làm thành tích, lấy vết thương lòng làm chiến công oai cách, đứa gặm nhấm cơn đau đầu đời như lũ chuột nhâm nhi khúc mía vàng, đứa vẽ nỗi buồn lên da, đứa khắc vào lời ca câu chữ.

Hồi bé nỗi buồn hiếm khi ghé chơi quá vài giờ đồng hồ, dạo gần đây lại khác. Xã hội phát triển, đói khát trở nên xa lạ, đồ ăn thức uống vài phút là lại đầy ắp dạ dày, chỉ có những cơn đói trong tâm tư là ngày đêm cồn cào.

Chúng giữ cho mình một lịch trình dày đặc, không cho bản thân có cơ hội vuốt ve những nỗi buồn trốn trong xó xỉnh của tâm hồn. Mỗi khi đầu óc thảnh thơi chúng nhanh tay ngồi vuốt lấy vuốt để cái thiết bị hình chữ nhật, đốt thời gian bằng những tia sáng phát ra từ triệu bóng đèn LED.


Chúng mua sắm, rất nhiều, nhiều hơn những gì chúng cần. Chúng lấp đầy căn nhà bằng những thứ vặt vãnh, những món hàng do người khác sai khiến chúng phải mua và thuyết phục chúng nghĩ là mình cần.

Chúng tự nguyện cho mấy cỗ máy của những tên bán hàng biết mình đang ở đâu, làm gì, suy nghĩ gì, nói chuyện gì, thích món gì, đam mê gì, đi đến đâu, mua thứ gì, xem gì, thắc mắc gì, chi tiêu, thu nhập bao nhiêu, quan hệ gì với ai…​ Những thuật toán hiểu chúng hơn chúng nó hiểu chính bản thân mình. Đủ thấu hiểu để thiết kế nên những phòng giam quá đỗi thoải mái.

Chúng chạy theo những cơn đói do người khác gây ra mà quên mất sâu bên trong luôn còn đó những nỗi buồn chờ ngày túi cạn tiền mà lò mò bước ra làm ướt đẫm những ánh nhìn.

Từ một đứa trẻ mới lớn.

Ngày 27 tháng 6, 2023

#thoughts

Tìm kiếm