Những cô thầy bé con

vài điều tôi học được từ những em nhỏ

Cô thầy bé con?

Chào các em, anh tuy có hơi lớn người và già cú, nhưng anh cũng từng là các em đấy! Ai cũng thế cả, từng một thời chưa tồn tại, rồi mang hình hài một chấm bào thai. Xong mình nhìn thấy cha mẹ, thấy mặt trời; một thời gian sau thấy khổ, thấy cô đơn rồi lại thấy được yêu thương; sẽ có một ngày thấy yếu đi, rồi chúng mình sẽ không thấy gì nữa, lại trở về hệt với lúc mình chưa tồn tại.

Anh luôn được dạy là phải kính trọng người lớn hơn mình, cuối đầu chào và dạ thưa khi gặp. Chắc sau này các em cũng sẽ giống anh, thấy có một số người lớn có những hành động mà dù được dạy kỹ càng thì mình cũng không muốn gật đầu chào…​

Những người lớn của anh còn dạy anh nhiều thứ nữa, nhưng anh chưa thấy ai dạy anh phải kính trọng và học hỏi các em cả. Các em có thể bập bẹ trong lời nói, ngã tới ngã lui lúc chạy nhảy, nhưng đâu phải vì vậy mà các em không có gì để anh học hỏi đúng không!

Người khác sẽ nghĩ gì?

Các em trao cho mình quyền được khóc, các em khóc bất chấp, khóc tới tấp và khóc không có chừng mực. Chuẩn bị tinh thần đi nhé, chỉ một thời gian sau, các em sẽ không cho phép mình khóc nữa, nhất là các bé trai. Dù muốn hay không, việc hòa nhập sẽ bắt các em làm kẻ oai phong, cứng rắn và lẫm liệt. Việc nuốt nước mắt vào trong trở thành thói quen, và đôi khi tụi anh đã quên rằng ai cũng là con người và cần được sẻ chia.

Các em sẽ được học về những thời đại khốn cùng, những cuộc chiến khốc liệt, và cái tàn nhẫn của những kẻ không biết rơi lệ. Các em sẽ được học về những bài văn, nghe những bản nhạc, hoặc chìm vào những vần thơ của những kẻ cho mình quyền được mềm yếu, được mộng mơ. Anh từng không cho mình quyền được khóc, vì điều đó sẽ khiến anh trở thành một gã đàn bà, ít nhất thì xã hội đã dạy anh điều đó. Cũng là lúc anh nghĩ mình nên học hỏi các em.

Anh nghĩ các em đã đúng khi không quá quan tâm lời người ta nói. Có người nhận mình là bản lĩnh nhưng cốt lõi là vì sợ người khác đánh giá mà không dám khóc, không dám sống thật với những nhu cầu cơ bản của con người. Họ đưa nhân phẩm của mình cho người khác cầm và cầu xin mọi người đừng làm rơi nó, nếu cầu xin không được thì họ sẽ dùng bạo lực, điều này thể hiện rõ nhất ở những người đàn ông gia trưởng.

Yếu đuối hay mạnh mẽ là một trạng thái cảm xúc nhất thời, không phải là bản chất một con người. Tụi mình tự tin và đứng thẳng người khi biết sẽ làm tốt việc cần làm, một bài kiểm tra, hay nhiệm vụ được giao. Và sẽ trở nên yếu mềm khi nhìn bạn đời của mình trong lễ cưới, hay não nề khi đứng bên giường bệnh nhìn người thân lần cuối.

Đánh giá bản chất của một người qua một trạng thái cảm xúc cũng giống như nói trái đất phẳng vì tôi thấy đường chân trời không hề cong…​

Do vậy mà mình không nên quá để tâm những lời chê bai, trách móc. Điều này không có nghĩa ta sẽ phớt lờ hết những ý kiến của người ngoài và đâm đầu sống một cuộc đời vị kỷ và tự mãn nhé! Phải biết đâu là một lời góp ý thật tâm, có ý xây dựng và thiện chí. Chứ lời gièm pha và đố kỵ thì nhiều lắm, phải tập lược bỏ bớt những cặn bã và chắt lọc lấy cái gì là cần thiết.

Sự tò mò

Các em tò mò về mọi thứ, các em thắc mắc sao bầu trời màu xanh, sao mặt trăng cứ lơ lửng chạy đua với mình, sao ba mẹ lại có được mình…​ Tụi anh chắc chắn là biết nhiều thứ hơn các em, vì tụi anh từng có thời gian để học hỏi, nhưng nếu học hỏi là một loại xe cộ thì sự tò mò sẽ là thứ nhiên liệu đắt đỏ.

Một trong những hậu quả của việc biết nhiều, hay nghĩ mình biết nhiều, là mất đi thói tò mò, sự hết nhiên liệu của chiếc xe học hỏi. Lắm lúc vì sợ bị đánh giá là "hỏi ngu", "có vậy cũng không biết!" nên tụi anh không dám hỏi gì…​

Chính cảm giác sợ bị đánh giá và một ít lười nhát đã cướp đi thói tò mò của bọn anh, bọn anh không còn hỏi mẫu điện thoại mới này có gì thật sự mới? Việc lướt mạng xã hội trong vô thức có lợi hay hại gì không? Làm thế nào mặt trời lại phát sáng? Hạnh phúc là gì…​?

Tụi anh giống lũ kiến chăm chỉ đi theo lối mòn mà quên mất cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu không dừng lại ngắm nhìn những thứ đang tồn tại và hiện diện ngay lúc này đây.

Ghi chú
Sau này tôi sẽ có một bài viết viết riêng về sự tò mò.

An nhiên tự tại

Ngược đời thay giai đoạn hay khóc nhất cũng là giai đoạn ít lo âu và khổ sở nhất của tụi mình. Các em không lo nghĩ về tương lai, dằn vặt bởi quá khứ, các em chỉ biết về lúc này, chỗ này, và cảm xúc này, những thứ có thật, món đồ chơi này, cái xích đu này, chị y tá đang chích mình này, chén bột ăn hoài chưa hết này…​ Anh biết là để được ở trong thực tại như vậy là do hầu hết áp lực để tồn tại của tụi em đều đã được gánh vác bởi cha mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là vì phải gánh vác áp lực mà tụi anh phải đi lạc trong tương lai và mắc kẹt với quá khứ.

Hiện tại là một thứ rất hiếm và quý giá, đúng thật, trên trái đất có thể có trăm nghìn viên kim cương nhưng trong cả vũ trụ, chúng ta chỉ có một "hiện tại". Tương lai thì muôn hình vạn trạng, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và những phỏng đoán, quá khứ thì sẽ nhạt phai, tam sao thất bản dần theo sự già đi của não bộ, chỉ có hiện tại là rõ nét và minh bạch nhất. Hiện tại không lừa dối ta, không hứa hẹn như tương lai, và không khiến ta hối hận bởi một viễn cảnh đã sẽ không có thật như quá khứ. Hiện tại là một bức tranh luôn thay đổi, trong đó ta là người xem tranh và đồng thời cũng là họa sĩ.

Thói quen lo toang và những nỗi ân hận đã tước đi quyền được thưởng thức hiện tại của tụi anh…​ Từ đó tụi anh không còn được tập trung, không còn được sống trong tự do mà luôn bị giam cầm trong những "thực tại" tưởng rất thật nhưng lại không hề tồn tại. Đôi lúc nhận ra thì lại bị chính sự ngu dốt giam mình trong quá khứ. Tụi anh hận thù, tiếc nuối xong hy vọng, mơ mộng và rồi lại thất vọng, lại hận thù rồi tiếc nuối…​

Kết lại

Đối với anh, một người sẽ trở nên thua kém ngay khi họ nghĩ mình biết tuốt và ngưng học hỏi, đồng thời cũng là người thấy không ai đáng để mình học hỏi. Anh mong mình sẽ không là họ, và cũng vì vậy anh luôn cố tìm những thứ mình có thể gom nhặt, tiếp thu từ các em nhỏ nói riêng và tất cả mọi người, mọi loài vật nói chung. Mong các em sẽ cố giữ thói quen sống thật, sự tò mò và đối đãi hiện tại một cách vô tư nhưng lại tinh tế của mình.

Một ngày các em sẽ lớn và có thể không may mất đi những bản tính đó mà co mình lại tha hóa trong một xã hội được vận hành bởi đồng tiền và những con người từng rất hồn nhiên…​

Ngày 28 tháng 12, 2023

#thoughts

Tìm kiếm