Chuyện của Chiều

chuyện tôi kể giùm buổi chiều

Chiều ghé nhà tôi đều đặn mỗi ngày, anh luôn giữ cho mình bộ mặt u uất bởi những chuyện buồn khó tìm người nghe. Mỗi lúc anh về tôi thường ngồi cọc cạch bên bàn phím gõ ra những suy nghĩ inh ỏi trong đầu. Một đôi tri kỷ không thể hợp hơn, người thì nhiều tâm sự, kẻ thì khao khát để lại chữ cho đời.

Chiều thương thầm chị Sớm Mai, hay gọi tắt là Mai. Tiếc là do dòng chảy một chiều của thời gian, anh chỉ có thể nhìn ngắm dấu chân của chị còn đọng lại trên mấy bụi cỏ sát bên vệ đường, khó lòng được kề cạnh, gần gũi chị như cách anh Đêm vẫn hay làm, hoặc được chị ôm ấp, dắt tay như bé Sáng hồn nhiên.

Chị Sớm Mai mang làn sương mát về qua Sài Gòn, chị về khi đô thị vẫn vắng bóng người và gieo rắc chút bình yên hiếm hoi ở nơi đất chật người đông. Chị lau giọt mồ hôi của mấy cô chú lớn tuổi chạy bộ dọc con hẻm trước nhà. Chị vẽ lên ô cửa sổ mấy bức tranh từ sương sớm làm tôi cũng hơi điêu đứng bởi sự duyên dáng của chị.


Chị mang hương cà phê từ ban công nhà ông Hùng lên lỗ mũi làm tôi lên cơn thèm phải bật dậy pha ngay một ly nóng hổi. Chị duyên dáng, dịu dàng và tươi trẻ, chả trách sao anh Chiều thương thầm chị hồi đó tới giờ. Tính sơ sơ cũng được vài tỷ năm.

Chị Mai đáng yêu là thế, anh Chiều thì trái ngược với chị. Anh bụi đời, phong sương và trần tục. Anh đi đến đâu là khói bụi đến đó, theo sau là tiếng còi xe inh ỏi giờ tan ca. Chiều còn hay tỏa nắng oi bức, hướng nghiêng nghiêng, chiếu thẳng vào mắt loài người làm vẻ mặt ai cũng nhăn nhăn nhó nhó. Mà còn đỡ hơn những ngày Chiều làm mưa tầm tã khiến cả thành phố phải buồn lo.

Chiều tưới mồ hôi lên hai bên thái dương mấy cô chú quét đường. Chiều thổi bụi vào ban công, vào phòng, vào mấy quyển sách mua lâu ngày trưng trên kệ lười chưa đọc. Mỗi khi Chiều ghé qua, con người chỉ muốn trốn vào nhà, bật điều hoà chờ anh Đêm ru ngủ và chị Mai gọi dậy.


Chị Mai không chê trách anh, chỉ là chị không biết anh có tồn tại. Trong tâm trí của chị không có chỗ cho anh la cà. Chiều buồn lắm, tôi cũng buồn theo anh. Có những khoảng cách không thể sát lại gần và những mảnh ghép mãi mãi không thể nhập vào nhau.

Chiều bảo anh tâm sự với tôi vì anh biết tôi cũng giống anh. Có những bức thư anh viết nhưng mãi đến giờ vẫn chưa đến tay chị. Nhìn thái độ của anh tôi biết cho dù bao nhiêu giấy mực cũng không đủ để anh viết tâm tình cho chị.

Lắm lúc anh lấy thư ra đọc tôi nghe, chắc là sợ lạc mất nên đọc cho thằng tri kỷ nghe để nó nhớ giùm được bao nhiêu thì nhớ. Tôi có ghi lại mấy dòng làm cảm hứng sau này viết thành văn…​


Thật tiếc vì bản chất anh là vậy, thời gian không cho gần em chắc cũng là định mệnh.

Ở đời ai mà không có một người mình thầm thương dù tỷ năm cũng không được kề cạnh, em nhỉ?

Chiều

Ngày 18 tháng 7, 2023

#stories

Tìm kiếm